Bước vào Trường Dục Thanh, như lạc vào một thế giới khác, một thế giới của những con người yêu nước, của những tấm lòng nhiệt huyết.
Trường Dục Thanh, ngôi trường mang đậm dấu ấn lịch sử, là một trong những biểu tượng của phong trào Duy Tân ở Việt Nam. Nơi đây, không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức mà còn là một trung tâm văn hóa, chính trị quan trọng. Đặc biệt, thời gian Bác Hồ, với tên gọi Nguyễn Tất Thành, đã từng dạy học tại đây càng làm tăng thêm giá trị lịch sử của ngôi trường. Kiến trúc của Trường Dục Thanh mang đậm nét truyền thống, với những gian nhà gỗ đơn sơ nhưng ấm cúng, tạo nên một không gian học tập lý tưởng. Trường Dục Thanh không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một di tích lịch sử văn hóa quý báu, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Trường Dục Thanh là nơi ghi dấu sự kiện thời thanh niên của Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 02 năm 1911.
Trường Dục Thanh được xây dựng từ cuối năm 1907 do ông Nguyễn Trọng Lôi và Nguyễn Quý Anh là hai người con của nhà thơ Nguyễn Thông khởi xướng. Trường dạy chữ Quốc ngữ là chính, bên cạnh đó dạy chữ Hán, chữ Pháp và môn thể dục. Trường có 7 thầy giáo, Hiệu trưởng là thầy Nguyễn Quý Anh, trong số đó thầy Nguyễn Tất Thành (tên Bác Hồ lúc 20 tuổi) là người trẻ tuổi nhất. Tháng 02/1911 thầy Thành rời Trường Dục Thanh vào Sài Gòn, để rồi ngày 05/6/1911 rời Tổ quốc, vượt đại dương đi tìm con đường giải phóng dân tộc. Tuy thời gian dạy học ở đây không dài, nhưng thầy Thành đã để lại trong lòng học trò Trường Dục Thanh những ký ức khó quên về tình thương yêu, đạo đức, lối sống, phương pháp giảng dạy… 
Trường Dục Thanh gồm có:
Nhà Ngư: Là nơi chứa ngư lưới cụ và làm cá, mắm của gia đình con cháu cụ Nguyễn Thông, được xây dựng năm 1906. Năm 1907, Trường Dục Thanh ra đời và nhà Ngư trở thành nơi nội trú của thầy giáo và học trò ở xa đến dạy và học. Trong thời gian dạy học tại đây, thầy giáo Thành cũng ở nội trú tại ngôi nhà này.
Nhà thờ cụ Nguyễn Thông: Là nơi thờ dòng họ và cụ Nguyễn Thông.
Nhà Ngọa Du Sào: Có nghĩa là “ổ nằm chơi”. Được xây dựng năm 1880, khi về cuối đời cụ Nguyễn Thông cho xây dựng ngôi nhà để ở và dùng căn gác làm nơi uống trà, ngâm thơ, bình thơ, bình văn và sáng tác lúc tuổi già và cũng là nơi luận bàn trao đổi công việc với các sĩ phu yêu nước. Trong thời gian dạy học tại Trường Dục Thanh thầy Thành thường xuyên lui tới đây để đọc sách, chấm bài và thỉnh thoảng nghỉ trưa…
Cây Khế và Giếng nước: Cây Khế do vợ cụ Nguyễn Thông trồng cách đây đã hơn 1 thế kỷ. Trong thời gian dạy học tại Trường, thầy Thành thường lấy nước ở Giếng để dùng trong sinh hoạt và tưới cây trong vườn. Cây Khế được thầy Thành chăm sóc năm 1910, đến nay vẫn ra hoa kết quả quanh năm, nhân dân Phan Thiết thường gọi cây Khế “Bác Hồ”.
Giếng nước tại trường Dục Thanh
Những hiện vật gốc còn lưu giữ tại di tích Dục Thanh gồm: 1 bộ họa đàng trường kỷ, 1 bộ ván gõ 3 tấm, 1 chiếc án thư, 1 chiếc tủ đứng, 1 chiếc thang gỗ, tráp văn thư, nghiên mài mực, 3 chiếc ly nhỏ, 1 chiếc khay... Đó là những kỷ vật thiêng liêng gắn liền với thời gian và lịch sử của những năm tháng dạy học ở Phan Thiết của thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Bởi nơi đây đã gắn liền với sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi Nguyễn Tất Thành, trên đường vào Nam ra đi tìm đường cứu nước, đã dừng chân dạy học và cũng chính thời gian học dạy ở đây, là giai đoạn đỉnh cao của tư tưởng yêu nước, góp phần thôi thúc ý chí và khẳng định quyết tâm phải ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân của Người.
Một số hình ảnh ở trường Dục Thanh